Ngôi nhà chung 54thb
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.




 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
279 Số bài - 23%
188 Số bài - 15%
188 Số bài - 15%
130 Số bài - 11%
95 Số bài - 8%
89 Số bài - 7%
72 Số bài - 6%
63 Số bài - 5%
58 Số bài - 5%
53 Số bài - 4%
Thống kê tổng quát
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP NĂM 2011
Free Web Counter



Share|

Hay hay ne!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Hay hay ne! Icon_minitimeTue Oct 26, 2010 7:52 pm
bi
Tài năng của bi Người này hiện đang:
Cấp độ: Lv2Lv2

Danh vọng:%/1000%
Tài năng:17/1000

Tiện ích
Hay hay ne! Icon4Hay hay ne! Icon5
Thông Tin Cá Nhân Posts : 17
Points : 5043
Thanks : -1
Join date : 27/08/2010
Age : 32
Đến từ : Tp Tôi Yêu

Bài gửiTiêu đề: Hay hay ne!

Chuyện tình bốn hồ ngày nay.
Một mùa thu nữa lại đến rồi!
Hoa sữa đang nợ rộ từng chùm thơm ngát như nhắc tôi nhớ đén những kỷ niệm thân thương. Những cảm xúc ngày tôi bước chân đến ngôi trường Đại học nông nghiệp này. Tôi phải từ bỏ ước mơ học ở Đại học ngoại thương vì phải vâng lời bố tôi. Ông muốn tôi học Tài nguyên môi trường để làm trên sở tài nguyên môi trường như ông. Vì là đứa con duy nhất nên tôi được cưng chiều hết mực, bạn bè của tôi toàn dân Vip thời thượng, đi toàn LX, SH, Attila. Nhìn những con người nơi đây tôi thấy chán ngán! Họ quê mùa và thích học đòi nữa. “Cuộc sống nơi đây thật tẻ nhạt”-tôi đã nghĩ như vậy. và bây giờ tôi mỉn cười tự nhủ “Đúng là ghét của nào trời trao của ấy”
Ngay sau tuần học chính trị tôi đã được mấy anh chàng được coi là giới thượng lưu của trường làm quen, tán tỉnh. Nhìn họ có vẻ cũng đẹp trai và lịch sự nhưng tôi vẫn thấy ác cảm với con người nơi đây. Những lúc rảnh rỗi tôi chỉ biết đi siêu thị mua sắm đồ hoặc ăn những món ăn tôi thích. Gần một năm tôi vẫn sống với cuộc sống tẻ nhạt như vậy đó không có gì khác biệt hay nổi bật gì.


Hôm đó là một buổi chiều thứ 4 mùa hè đầy nắng, đang ngồi uống trà sữa trên chiếc ghế đá cạnh hồ gần giảng đường trung tâm bất chợt tôi thấy mấy chú ếch đang cố ngồi lên chiếc lá súng to. Màu xanh trong vắt của da trời in đậm xuống long hồ làm tôi thấy muốn đùa với chúng quá. Tôi liền nhặt đá ném xuống “Nhất định không cho chúng trèo lên”- tôi nói thầm. và mấy chú ếch nhỏ cứ ngoi lên là bị tôi ném tới tấp. Đang cười lên vì mấy con vật đáng thương bỗng có tiếng nói cất lên từ phía sau : “Xin chào bạn. Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?”
Tôi quay lại giọng hằn học : “Tôi không rảnh.”
Một người khác lên tiếng : “Mình chỉ nói chuyện rất ngắn thôi.”
Tôi nói lớn tiếng hơn: “Bực mình quá đi mất! Đi..đi”.
Hai người chào tôi bước đi thì tôi cũng không thấy hứng thú với việc trêu đùa với mấy chú ếch nhỏ nữa. Bực mình tôi rủa thầm: “Bọn dở hơi làm mình mất cả hứng”.
Buổi chiều hôm đó trôi đi trong nhẹ nhàng và êm dịu. Nó cũng là một cơn gió thoáng qua nhưng cũng là niềm vui khi mỗi lần tôi nhớ đến. Dạo ấy tôi ít đi chơi mà hay ngồi trên chiếc ghế đá đó đọc tiểu thuyết. Tôi cũng thích đọc: “Bố già”giống như nhiều người thích kinh doanh khác. Đang đọc đoạn ông chùm bị bắn thì tôi giật mình vì đã tới giờ đi học Tiếng anh ở trung tâm. Vừa đứng lên bước đi tôi va ngay phải một anh chàng. Cuốn tiểu thuyết rơi xuống và nhanh như chớp anh ta nhặt lên và đưa cho tôi.
“Xin lỗi bạn nhé! Do mình vội quá!”. Tôi bắt bẻ “Xin lỗi mà được à? Bẩn hết sách tôi rồi”. Anh chàng đứng im lặng bối rối như vừa bị bắt lỗi vậy. Thấy vậy tôi dịu giọng xuống: “Thôi anh đi đi. Muộn giờ học Tiếng anh của tôi mất rồi”.
Anh ta cười nhẹ chào tôi rồi quay đi. Bất giác tôi nhìn theo bóng anh chàng mặc áo sơ mi đóng thùng ấy đến khi anh ta hòa nhập vào một nhóm đang hát rất to ở đài phun nước. Đến lúc này tôi mới sực nhớ hóa ra anh là người mà tôi đã không cho mấy phút nói chuyện hôm trước. Cười thầm vì những suy nghĩ miên man rồi tôi cũng quay đi và chạy về phía khoa cơ điện cho kịp giờ học.
Thế rồi mùa thi đến! Tôi ghét kiểm tra chạy bền lắm nhưng không qua thì kém quá. Tôi quyết định giành 30 phút mỗi sáng để chạy.
Bốn hồ buổi sáng trong lành và êm dịu đến kỳ lạ. Những hương vị nhẹ nhàng và mát trong của hương sen đưa tôi đén giảng đường B. Bất chợt tôi dừng lại sững sờ ngắm nhìn nụ sen đang hé nở. Những giọt sương mai còn đọng lại trên chiếc cánh sen mỏng manh lấp lánh như những chiếc thấu kính phản chiếu những tia nắng lấp lánh buổi bình minh.
“Ôi đẹp quá!”- Tôi thốt lên.
Và như thể có cái gì đó níu chân tôi lại nơi ấy. Tôi cố bám vào một cái gốc cây to nơi ấy để lấy một bông sen gần bờ. Vô tình tôi bị trượt chân. Tiếng “Ối” vừa dứt thì có một bàn tay đưa đến phía tôi.
-Bạn đưa tay ra đi tôi giúp bạn lên
Một chất giọng trầm ấm cất lên. Tôi rụt rè làm theo trong sự ngại ngùng. Những tiếng hỏi thăm của anh ta càng làm tôi bối rối hơn.
- Cảm ơn bạn tôi không sao cả.
- Ồ! Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi.
Trước sự ngạc nhiên của anh, tôi cũng kịp nhớ ra anh chàng va phải tôi hôm trước. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh cũng nhớ ra.
- A! Cô gái đã bắt bẻ tôi vì tôi vô tình làm rơi cuốn tiểu thuyết đây mà!
Ánh mắt xuyên qua kẽ lá chiếu lên nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của anh. Tôi cười gượng: “Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Bỗng ta tháo giày thể dục và bước ra xa hơn chỗ tôi trượt chân để lấy sen.
- Tặng bạn nè! Coi như món quà mình xin lỗi chuyện hôm trước. Có vẻ rất chân thành toát lên từ gương mặt anh. Hơi lưỡng lự nhưng tôi cũng đồng ý nhận.
Và hôm đó tôi cùng đi bộ và nói chuyện về loài hoa tôi thích.

Hôm nay những tiếng ve da diết hơn trên đường phố xuống khoa Công nghệ thực phẩm và Nông học. Không biết do cách nói chuyện hóm hỉnh vui của anh hay do nụ cười nhẹ nhành của anh mà tôi thấy con đường nay có sức hút kỳ lạ. Con đường này hôm nay cũng ngắn quá!

Và tôi cũng luôm mỉn cười mỗi khi nhớ lại những tiếng cười đã dần len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế nào. Mỗi buổi sáng nói chuyện với Vũ là tiếng cười ngập tràn.
Chúng tôi hẹn nhau tại chính nơi đây- chính cái nơi anh đã tặng hoa xin lỗi tôi. Những nụ sen ngày càng nở nhiều hơn giống như sức sống mới được trao tặng mỗi buổi sớm mai. Và cứ như vậy chúng lớn lên trong tiềm thức của tôi như chính hình ảnh của anh vậy.
Anh kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh vui và thật đẹp. Ước mơ của anh cũng thật giản dị. Anh muốn làm một kỹ sư chế tạo máy phục vụ sản xuất nông nghiệp cho quê hương. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt rạng ngời ấy khi nói về Đội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của trường- nơi anh đang tham gia sinh hoạt. Anh kể về đại gia đình ấy như một kỷ niệm không bao giờ phai. Có lẽ anh yêu quý nó còn hơn cả cuộc sống của mình. Tôi không giải thích được tại sao anh lại yêu quý tổ chức ấy đến như vậy khi anh mới chỉ là một “Cảm tình viên”. Cũng có thể do sự gắn bó thân thiết của những người trong đó. Chỉ cần thấy anh bị ốm không đi sinh hoạt được là mọi người đến thăm và cười nói rộn vang cho anh hết mệt mỏi.
Khoảng thời gian đó chúng tôi cùng ôn thi với nhau, ăn cơm cùng nhau. Những lúc học trên giảng đường mệt mỏi chúng tôi tự thưởng cho nhau 15 phút thư giãn nơi những ngọn cỏ lau trước giảng đường C.
Gần cuối mùa thi chúng tôi không học cùng nhau nữa vì Vũ bận một điều gì đó. Tôi gặng hỏi “Vũ làm gì mà không đi học giảng đường nữa thế! Thủy lại làm điều gì sai à?”
- Không. Xin lỗi Thủy nhé! Thời gian này mình tự ôn ở nhà những lúc rảnh thôi không đi học với Thủy được.
- Vũ làm gì vậy?
- Ừ. Thời gian này bọn mình đang đi tuyên truyền chuẩn bị cho điểm hiến máu đặc biệt ấy mà.
Tôi bất ngờ: “Mùa thi vẫn tổ chức điểm hiến máu sao?”
Vũ từ từ giải thích: “ Một mùa hè sắp đén rồi, sinh viên về nghỉ hè hết. Những người bệnh cần máu thì càng nhiều do những ca bệnh về máu ngày càng gia tăng nên lúc đó thiếu máu Thủy à!
- Thủy sợ ảnh hưởng sức khỏe đúng không?
Tôi gật đầu
- Do cơ thể có một phần lượng máu dự trữ trong gan và lá lách sẽ được huy động ngay khi hiến máu nên dảm bảo cơ thể không thiếu máu. Anh dừng lại một chút “ Hơn nữa cơ thể sẽ kích thích tủy xương tăng sinh máu sau khi hiến nên hoàn toàn không có hại cho sức khỏe của người hiến máu đâu.”
Tôi nhìn anh say sưa giảng giải như vậy tôi biết anh vui với công việc đó lắm. Tôi biết mình phải ủng hộ Vũ nhưng tôi không làm được. Tôi ác cảm với những con người tầm thường ấy.
Thật nhiều kỷ niệm trong mùa thi đó. Thời gian đó tôi đã được thấy nụ cười thật sự của mình, biết được ý nghĩa cuộc sống xung quanh. Một tháng nghỉ hè tôi được đi du lịch những nơi tôi thích, những miền đất lạ. Cũng thú vị lắm nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác được ở trường, được sống một cuộc sống bình dị. Không biết do nông nghiệp đẹp hay nơi đó có Vũ.
Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và kể cho nhau nghe cuộc sống đang diễn ra. Nhưng khoảng thời gian bớt dần. Thay vào đó là những tin nhắn chào ngày mới và chúc ngủ ngon rất ngắn của anh. Và chính những lúc đó tôi đã biết mình đã yêu anh chàng đó. Tôi nhớ Vũ, nhớ tiếng sáo anh thổi cho tôi nghe mỗi khi tôi vui hoặc tôi buồn, nhớ cả nụ cười bình yên nơi anh và ánh mắt biết nói ấy!
Cũng tại vì nhớ anh mà tôi đã biết khóc vì một người.
“Yêu là chết ở trong lòng chẳng ít”- tôi cười.
“ Chắc do anh vất vả quá thôi.”- tôi trấn an mình và đợi chờ Vũ liên lạc.
Tôi mong chờ tới ngay đi học để được nghe anh nói, được nghe anh thổi sáo! Và tôi gọi cho anh hai ngày trước khi lên trường.
“ Chúng ta sẽ cùng nhau lên ngày 12 nhé! Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện.”- tôi tỏ ra bí mật. Giật mình vì cách xưng hô rất thân mật. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi không hề thấy ngượng.
Đáp lại nụ lời đề nghị của tôi là nụ cười quen thuộc “Đồng ý” Rồi anh tắt máy ngay. Tôi vui quá nên chẳng để ý đến sự lạnh nhạt của anh mấy ngày qua nữa.
Buổi chiều hôm đó tôi lên trường lúc 15h00. cái ánh nắng chói chang cuối hè xuyên qua những chiếc lá chiếu xuống làn nước trong xanh soi rõ hình ảnh mấy chú cá nhỏ đang đùa nghịch những chiếc lá sen rụng. Tôi dõi theo từng hành động của chúng một cách say sưa. Mãi đến khi đi theo chúng đến cây si to thì tôi giật mình dừng lại. 16h30 vẫn không thấy Vũ xuất hiện. Tôi gọ điện cho Vũ nhưng không ai nhấc máy. “Chắc Vũ đang trên xe”- tôi tự trấn an sự mong ngóng của mình. Bất chợt màu trắng của những ngọn cỏ lau làm tôi không thể bỏ qua. Tôi chạy sang giảng đường C và định hái lấy một bó tặng Vũ khi anh đến.
“Vũ sẽ bất ngờ lắm cho mà xem! Bó hoa bằng những ngọn cỏ lau. 198 bông- 198 ngày sau lần đầu tiên chúng tôi quen nhau. Nhất định anh cũng rất thích nó.”- tôi nói thầm. Tôi mải mê ngắm nhìn, tìm kiếm những bông hoa đẹp nhất nơi khu vườn ấy. Ánh hoàng hôn dần buông xuống bên những bông sen trắng nở vội cuối mùa càng làm lòng tôi nhớ tới anh. Những người chạy thể dục qua đây ngày một nhiều, đôi lúc có những con người rất giống Vũ và tôi cứ vui sướng rồi lại hụt hẫng. Tôi bắt đầu thấy giận anh nên không quay lại chỗ hẹn mà ngồi tại đó để anh phải tìm.
“Hay hôm nay Vũ lại bị nhỡ xe nhỉ?”- tôi tự hỏi rồi như để trả lời tôi cầm điện thoại lên và gọi cho anh nhưng “ thuê bao không liên lạc được”.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trong sự lạnh lẽo nơi khôn gian mênh mông này. Tôi tự hỏi mình: “Tại sao anh không đến? Có phải do mình ngộ nhận về tình cảm của anh? Không lẽ khoảng thời gian vừa rồi chỉ là trêu đùa thôi ư?”
- “Không! Chắc chắn anh cũng yêu tôi”. Tôi khẳng định dù trong lòng có chút bối rối. Bất giác tôi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Vũ: “Anh lên trường khi nào thế? Lại lỗi hẹn với em rồi. Chiều mai chúng ta gặp nhau vậy nhé! Em đợ anh ở bên giảng đường C”
Nhìn bó hoa lau trên tay mà tôi thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng “Anh chỉ coi tôi như là bạn thân”. Nhưng tôi tự trấn an mình bằng khoảng thời gian tôi được sống trong những tiếng cười nơi anh. Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc gối ôm hình hoa sen anh tặng tôi.
Buổi chiều hôm sau tôi xuất hiện trong bộ quần áo Vũ thích tôi mặc nhất. Nhưng trời hôm nay có vẻ âm u quá. Tôi lại nhớ những lúc .........................

Chữ ký của bi
Hãy cảm ơn bài viết của bi bằng cách bấm vào "" nhé!!!
Share
Chia sẻ trên:AddInto
Hay hay ne! Icon_minitimeWed Oct 27, 2010 7:58 pm
NangMuaDong
Tài năng của NangMuaDong Người này hiện đang:
Cấp độ: AdminAdmin

Danh vọng:%/1000%
Tài năng:279/1000

Tiện ích
Hay hay ne! Icon4Hay hay ne! Icon5
Thông Tin Cá Nhân Posts : 279
Points : 5699
Thanks : 46
Join date : 21/08/2010
Age : 33
Đến từ : ♪ Cổ Loa huyền thoại ♪

Bài gửiTiêu đề: Re: Hay hay ne!

Chờ mãi bạn post bài nầy Hay hay ne! 665719 Hay hay ne! 467768 Nói từ hum nào ấy nhở Hay hay ne! 280530 Tưởng làm 1 lượt hết lun cơ. Bạn chia chương thế này hiểm ghê, mong bài post típ Hay hay ne! 620493

Chữ ký của NangMuaDong
Hãy cảm ơn bài viết của NangMuaDong bằng cách bấm vào "" nhé!!!
Share
Chia sẻ trên:AddInto

Hay hay ne!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ngôi nhà chung 54thb  :: VƯỜN XẢ XÌ CHÉT :: SMILE XONE-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing 54THB 4rum ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất